Mỗi người chúng ta đến với Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh khác nhau, vì mỗi người đều bắt đầu ở những khởi điểm khác nhau. Có người đến với Chúa Trời qua sự khâm phục công trình sáng thế tuyệt vời của Ngài. Có người đến với Chúa Trời qua sự nhận biết tình thương vô biên, cao quý và mầu nhiệm của Ngài. Có người đến với Chúa Trời qua sự vấp ngã trên đường đời, thất bại về công danh sự nghiệp, về tình duyên éo le trắc trở, cần có Đấng an ủi và dìu dắt trong những ngày còn lại trên đất này v..v… Còn tôi, tôi đã đến với Chúa Trời trong trường hợp nào? Quyền năng của Chúa Trời thể hiện như thế nào trong cuộc sống của tôi? Ân điển của Chúa Trời đã ban phát cho tôi đến mực độ nào?
Tôi tên là Nguyễn Đạt Tài. Hôm nay tôi sẽ “làm chứng” những lần Chúa cứu tôi, những lần được gặp Chúa. Tôi mong rằng qua bài “làm chứng” này, Quí vị sẽ thấy được sự chân thật của Đức Chúa Trời và lòng nhân từ thương xót của Ngài.
Tôi được sinh ra ở Chiến Khu Đ (nơi sinh nay là hồ thủy điện Trị An - huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Tôi và anh tôi được sinh đôi vào ngày 09/05/1975. Tôi được Ba mẹ kể lại: “Tôi và anh tôi sinh non thiếu 2 tháng. Lúc sinh tôi và anh tôi, hai người chỉ có 1,5kg. Tôi và anh tôi được nuôi bằng trên chiếc gối vì mỗi người có 7 lạng rưỡi”.
Để hiểu rõ những gì ông Đa-vít nói: “Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo tại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy” (Thi-thiên 139:13-16). Lời chứng của sứ đồ Phao-lô được cứu bởi ân điển: “Nhưng khi Đức Chúa Trời, là Đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ, và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng” (Ga-la-ti 1:15).
Khoảng một tuần sau khi sinh, Ba tôi xuống nơi sinh đón gia đình về sống tại Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Từ nhỏ tôi sống và học tại Biên Hòa.
- Trước ngày 01/09/1990, gia đình chúng tôi có nhận thư do ông Thủ quỹ Tám Cao tại Hội Thánh Biên Hòa (sau này định cư tại Mỹ rồi mất) chuyển thư giúp. Vì do ông MS Tạ Kế ở Vũng Tàu (rất tiếc lúc ông Mục sư còn sống ở Vũng Tàu. Ông Mục sư cũng sẵn sằng tiếp đón tôi, tôi muốn điều tra rõ về ông nội tôi. Nay Ông Bà Mục sư đã qua đời, con của ông bà Mục sư hiện đang sống và hầu việc Chúa tại tỉnh Bình Dương) quen với ông nội trong những năm kháng chiến, lúc đó ông nội tôi đã tin Chúa. Do có chức vụ Trưởng ty giáo dục quản lý sinh viên Miền Nam ra tập kết. Cho nên ông nội không bền lòng theo Chúa. Ông nội tôi đã mất năm 1987 tại Quy Nhơn. Ông MS Tạ Kế nghĩ rằng ông nội tôi còn sống nên viết thư tay mời gia đình tôi đến tham dự chương trình “Ca nhạc Thánh - Truyền Giảng” tại Hội Thánh Biên Hòa.
Khi có thư mời chương trình “Ca nhạc Thánh - Truyền Giảng” thì tất cả gia đình của tôi không có tham dự. Ba tôi thì không tham dự lúc đó do giữ chức vụ Phó Giám Đốc Bưu Điện tỉnh Đồng Nai.
Thật cảm tạ ơn Chúa, đã cho tôi có cơ hội tham dự chương trình “Ca nhạc Thánh - Truyền Giảng”. Và tối hôm đó tôi đã bằng lòng tin nhận Chúa và được nhận 01 cuốn Kinh Thánh Tân ước loại nhỏ. Sáng ngày hôm sau là 02/09/1990 đi học trường Chúa nhật lần đầu tiên. Lúc đó TĐ. Lê Phước Lạc Quản nhiệm Chi Hội Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (hiện nay MS Lê Phước Lạc đang hầu việc Chúa tại Mỹ). Rất tiếc thư tay đó tôi có dán vào quyển Thánh ca và đã thất lạc tại HT Biên Hòa chưa tìm lại được.
Thánh ca 210 “Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, Tôn Jêsus Christ làm Cứu Chúa mình! Từ đây tôi mãi mừng vui ca múa. Đi khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường! Jêsus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài, Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!”.
- Từ tháng 09/1990 đến 09/1992, tôi được lớn lên qua học trường Chúa Nhật lớp thiếu niên (lúc đó cô Hoa dạy) và thờ phượng Chúa với Hội Thánh.
- Tháng 10/1991, Ba tôi được chuyển công tác từ Biên Hòa ra nhận công tác mới tại tỉnh Thuận Hải lúc đó chưa tách tỉnh. Chức vụ Giám Đốc Bưu Điện tỉnh Thuận Hải. Lúc đó em gái tôi cũng chuyển trường cấp 3 từ Biên Hòa ra học tiếp tại Phan Thiết. Còn tôi, anh tôi và mẹ ở lại Biên Hòa. Tháng 04/1992, mới tách tỉnh Thuận Hải thành 2 tỉnh: Bình Thuận và Ninh Thuận.
- Từ tháng 09/1992 đến tháng 09/1993, tôi và anh tôi đi học nghiệp vụ tại trường Bưu Chính cơ sở 2 tại Tân Mỹ Chánh thuộc tỉnh Tiền Giang. Lúc đó, tôi cũng đi thờ phượng Chúa tại HT Mỹ Tho (lúc đó MS Triệu Gươn Ân quản nhiệm, ông Mục sư đã nghỉ yên trong Chúa ngày 28/04/2003) khoảng 5 lần. Do không có xe đạp, điều kiện đi thờ phượng Chúa khó khăn. Nên từ đó tôi dần dần tôi xa cách Chúa và Hội Thánh Chúa.
- Tôi và anh học xong cũng về tại Phan Thiết sống với gia đình. Đầu năm 1995 tôi chính thức là công nhân Công ty Điện Báo Điện Thoại Bình Thuận (nay là Viễn Thông Bình Thuận).
- Khoảng từ năm 1996 - 1997, tôi không nhớ chính xác năm.
Lần đầu tiên tôi bị tai nạn ngã ở độ cao gần 4m xuống đường, do thu hồi cáp 600x2 để xây dựng Trung Tâm Hội Nghị đường Hải Thượng Lãn Ông.
- Khoảng từ năm 1996 - 1998, tôi không nhớ rõ năm.
Khi có dịch vụ Internet đầu tiên tại tỉnh Bình Thuận, khoảng 1 năm sau thì tôi bị liệt kê dạng vào sổ đen (hacker).
- Gần 8 năm từ tháng 09/1992 cho đến tháng 05/2000, thật là một thời kỳ đen tối nhất cuộc đời tôi là xa cách Chúa, sống trong tội lỗi… Trong khoảng thời gian này có đi thờ phượng Chúa rất ít. Lúc đó, CS Lê Trần Linh Quang và CS Võ Tấn Thạch rất bền lòng cưu mang chăm sóc và thăm viếng tôi. Đặc biệt TĐ. Nguyễn Hoài Trân lúc bấy giờ (sau này là Mục sư) và cùng Ban Trị sự, Chấp sự có đến vài lần thăm Ba tôi và khuyên trở lại với Chúa, nhóm với lại Hội Thánh. Nhưng Ba tôi đã hẹn và khước từ.
- Trước ngày 09/05/2000, một điều kỳ lạ, lúc đó chú Võ Ngọc Long lái xe Công ty Điện Báo Điện Thoại Bình Thuận (con rễ bà Nguyễn Thị Ngọc HT Phan Thiết), có báo tin cho tôi biết. Vợ của Chủ tọa nhà thờ mất em biết chưa? ngày an táng là ngày 09/05/2000. Tôi cũng đi tham dự đám tang đưa cô TĐ. Duyên ra tới nghĩa trang. Lúc đó cô TĐ. Duyên mới 47 tuổi, ngày mất của cô Truyền đạo cũng là trùng ngày sinh nhật lần thứ 25. Chúa đã dùng sự chết của cô TĐ. Duyên đem tôi trở lại với Chúa.
- Ngày 03/09/2000, tờ “Theo Chúa” của Ban Thanh Niên ra số đầu tiên. Phát hành được 17 số, số 17 ra ngày 24/12/2000 bị phát hiện. Và công an tỉnh có thông báo về cho Ba của tôi, ngày mai tôi sẽ mời con anh lên làm việc liên quan đến tôn giáo (đầu năm 2001 không nhớ rõ ngày). Ba tôi rất giận tôi, nhưng tính của Ba tôi rất hiền ông nói: “Làm gì thì làm đừng để ảnh hưởng đến gia đình? Giảm bớt công việc Nhà thờ, chỉ đi nhóm rồi về?”. Sau này tôi vẫn lén lút ra 20 số nữa. Số 37 ra ngày 14/07/2002 cũng là số cuối cùng. Lúc đó các cô chú trong Hội Thánh thường đọc tờ “Theo Chúa” qua con cái của họ nhóm Thanh Niên.
MS Nguyễn Hoài Trân, có nói với tôi rằng: “Đừng có lén lút như vậy, rất nguy hiểm”, để ông MS họp nói với Ban Trị sự và Chấp sự ra một tờ cho cả Hội Thánh đọc. Và ông Mục sư sẽ chịu trách nhiệm trước công an. Lúc đầu dự kiến đầu năm 2003, mãi cho đến ngày 14/09/2003 mới ra số đầu tiên với tên là “SỐNG ĐẠO”.
- Tháng 11/2001, Ba tôi về hưu. Nhưng có tham gia Chủ tịch Hội người cao tuổi tại phường Đức Thắng. Rồi Ba tôi cũng không trở lại thờ phượng với Chúa.
- Ngày 13/07/2003, lần đầu tiên do Ban Thanh niên HT Phan Thiết đăng cai tổ chức chương trình trắc nghiệm tổng hợp (Kinh Thánh, Thánh Ca, Hiến chương và kiến thức xã hội…) toàn tỉnh Bình Thuận hàng tháng dạng Trắc nghiệm. Lúc đó do anh Khoa Y (MC), Anh Vũ (quay phim để chiếu lên ti vi), anh Trung (điều khiển bảng đèn), Đạt Tài (phụ trách vi tính). Lúc đó thường dùng máy tính của MS Nguyễn Hoài Trân sử dụng (lúc đó chưa có máy chiếu, như bây giờ). Và thường chương trình đó tổ chức vào chiều Chúa nhật một lần trong tháng, nên có thông báo rộng rãi Hội Thánh khác đến tham dự và các Hội Thánh bạn đến cổ vũ. Khoảng gần 4 tháng không có kinh phí để tổ chức nữa.
- Ngày 21/03/2004, cắm trại với cơ quan. Khoảng hơn 7 giờ sáng “cứu tôi với” lúc đó tôi chứng kiến sự việc. Và có 2 người túc trực ở khu du lịch Siva - Mũi Né và đã xuống cứu người đó. Khoảng 3 phút sau đó, tôi rất sợ hãi vì lúc đó khoảng cách khá xa. Kêu cứu thì không ai đến kịp được. Và Quí vị biết tôi đang đối diện với vòng xoáy không tài nào mà thoát ra được. Tôi chỉ kêu cầu “Chúa ơi! Cứu con”, và lúc đó tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy, và Chúa đã cứu tôi. Lúc khi tôi lên bờ và tôi chú ý được một điều, trước đó họ đã cắm lá cờ màu đen để báo hiệu có nguy hiểm. Ngày hôm đó cũng là ngày Hội Đồng thường niên của HT Phan Thiết để bầu lại Ban Chấp sự nhiệm kỳ 2004-2006 (xem Sống Đạo số 28).
- Cuối năm 2003 cho đến cuối năm 2006, lúc đó TĐ. Bùi Tấn Lực (hiện nay Quản nhiệm Chi hội Phú Lãnh tỉnh Quảng Nam) từ ở Đảo Phú Quý vào trong đất liền. Trong những năm đó tuy Thầy Lực chưa công bố chính thức quản nhiệm ở Hội Thánh nào? Nên Thầy Lực chỉ lo với Ban Thanh thiếu niên tại khu vực Hàm Thuận Bắc. Hội Thánh nào mời giảng thì Thầy Lực đi đến? Lúc đó tôi quen thầy Lực được thầy Lực mời cộng tác. Riêng lúc đó Ban Thanh niên HT Phan Thiết Thầy Lực cũng lo, và đặc biệt Thầy Lực và tôi trợ giúp tài chánh (do ân nhân gửi) cho những sinh viên nghèo học tại Cao Đẳng, hoặc Đại học trên địa bàn Tp. Phan Thiết.
Trong khoảng thời gian này công an thường thông báo về cho Ba tôi là con anh hay hoạt động tôn giáo khu vực Hàm Thuận Bắc. Ba tôi cũng nói với tôi trước cả gia đình (ngoại trừ mẹ tôi). Ba tôi nói: “Làm việc gì thì làm đừng ảnh hưởng đến gia đình? Nhất là anh và em chưa vào Đảng?”. Bởi vậy hiện giờ anh tôi rất ghét tôi vì không được kết nạp Đảng? Anh tôi học nghị quyết có lúc đề cập vấn đề “Tin Lành Đề Ga” tại Tây Nguyên, nên càng ghét hơn. Khi cơ quan học nghị quyết Trung ương Đảng đề cập đến đó cũng nói với mọi người hỏi thằng Tài sẽ biết. Lúc đó tôi trả lời: “Trong một cộng đồng, đoàn thể… bất cứ đâu phải người tốt cả?”. Tục ngữ nói: “Một con sâu làm rầu nồi canh”.
+ Từ năm 2005 cho đến năm 2008 có những sự kiện, không nhớ rõ ngày tháng. Do quyển Kinh Thánh đã thất lạc ở trại xuân Đồng Nai (tháng 01/2010). Trong có ghi rõ ngày tháng năm sự kiện.
- Gặp Chúa lần đầu tiên qua thì giờ học Kinh Thánh trong phân đoạn Rô-ma 8:5-17 (Sống Với Thánh Kinh). Câu 15 từ “A-ba” Chúa đến phán với tôi. Tôi thường học Lời Chúa và cầu nguyện bình quân 20 phút. Riêng lúc đó, tôi ở riêng với Chúa hơn 1 tiếng đồng hồ.
- Tháng 12/2006, cơn bão số 8 đã làm gãy trụ an-ten cao khoảng 50m (gãy 4 đốt trên cùng khoảng gần 20m) ở tại xã Tân Thuận huyện Hàm Thuận Nam. Hơn 2 giờ chiều mới đi ăn cơm, trên đường đi ăn trưa thì đi một đoạn do mưa nhiều ngày nên đã gây sạt lỡ đất và đã làm đổ xe cẩu. Trên xe cẩu gồm có tất cả 7 người (trong ca-bin 4 người, 3 người ở phía sau). Phía sau xe cẩu có chở xi-măng, cát, đá và những đốt an-ten do bão làm gãy. Khi xe cẩu lật xuống lề đường, tôi ngồi phía sau với anh trong cơ quan, chỉ duy nhất 1 anh khác đã nhảy ra khỏi xe nên không bị gì? Còn 4 người ở trong ca-bin cũng bị xay xước do kiếng vỡ. Còn tôi và anh kia bị cát, đá, xi măng, đốt an ten đè. Lúc đó tôi ngất xỉu do chấn động mạnh, khi tỉnh chưa có ai đến cứu và tôi đinh ninh chắc gãy chân. Những người dân tại đó và công nhân điện lực đang khắc phục sự cố do bão, nên họ bỏ công việc đến giúp cứu chúng tôi. Họ chở tôi và anh kia đến trạm y tế xã Tân Thuận để băng bó, thật cảm tạ ơn Chúa không cho gãy chân chỉ trầy, sưng chân và bả vai bên trái bị móc vào rách sâu. Khi vào trạm Y tế xã Tân Thuận bác sĩ kêu trình giấy bảo hiểm Y tế tôi và anh kia đưa giấy. Thì Bác sĩ nói: “đúng rồi do 2 ông đi chung là vậy?”. Một người tên Quang và một người tên Tài.
- Gặp Chúa lần thứ hai do lúc đó tinh thần khủng hoảng, áp lực công việc rất nhiều và tôi đi vào Long Khánh để thay đổi không khí. Tại đây có một người em gái Hạ Giang đã tặng 1 câu Kinh Thánh “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu và dè giữ” (II Ti-mô-thê 1:7).
- Tháng 11/2007, tôi có đi tắm biển ở tại Đồi Dương. Thường tháng này hay có sóng lớn. Tôi mãi mê và bơi, khi ra xa và tôi nhìn vào bờ thấy đang trôi dạt về hướng khách sạn Novotel do chiều nước đang chảy. Tôi thấy có điều gì khác thường nên bơi vào bờ, càng bơi vào thì nước cứ kéo ra. Lúc đó, tôi biết đã rơi vào tình cảnh éo le nên tôi chỉ cầu nguyện với Chúa xin Chúa cứu tôi. Tôi thường tắm biển khi trời lạnh rất dợt bẻ chân, tôi nằm ngữa bơi vào không dám kêu cứu thì sợ mắc cỡ. Cho nên thà chết chứ không kêu cứu. Thường khi đối diện trước cái chết Chúa cho tôi rất bình tỉnh. Và Chúa đã hướng dẫn cho tôi theo dòng chảy chờ đợi thờ cơ cơn sóng lớn bơi vào. Và 4, 5 lần mới thành công. Khi thành công cũng bị cơn sóng đó làm cắm đầu xuống cát.
- Năm 2008, TĐ. Lê Văn An lúc đó Quản nhiệm HT Phú Long (nay là Mục sư Báp-tít Nam Phương). Cũng rất thân, nâng đỡ tôi về mặt tâm linh.
- Ngày 09/05/2008, một sự mất mát đối với tôi và gia đình tôi đó là Ba tôi qua đời. Trước khi chết Ba tôi rất muốn để Tin Lành làm lễ An táng. Ba tôi đã tranh đấu về điều đó. Và cuối cùng Ba tôi sợ chính quyền biết nên anh tôi vào Đảng không được? Lúc đó, chị Diễm con MS Nguyễn Đình Hiệu đã nói chuyện với Ba tôi khuyên ăn năn trở lại cùng Chúa. Trước đó ông MS Nguyễn Thế Hồng, Quản nhiệm HT Đồng Tháp huyện Tánh Linh (nay quản nhiệm HT Sông Ray - Đồng Nai). Cũng đến thăm Ba tôi, trò chuyện và khuyên Ba tôi trở lại thờ phượng Chúa.
Dòng họ gia đình nói tôi là bất hiếu, cơ quan và những người chưa tin Chúa họ thấy tôi không bao giờ quì lạy trước bàn thờ cũng cho tôi là người con bất hiếu.
- Ngày 22/11/2009, là ngày vui đối với chính tôi được kết hôn cùng một niềm tin với Trần Ngọc Phỉ Túy. Cũng chính trong ngày vui này tại HT Phan Thiết diễn ra Hội đồng mời Quản nhiệm gồm (MS Nguyễn Văn To, MSNC Phan Bửu Sơn, MS Huỳnh Hữu Nhàn). MS Nguyễn Văn To đắc cử.
Cuối năm 2009, Ông bà MS Nguyễn Văn To đã về ở HT Phan Thiết. Từ khi đám cưới xong cuộc sống gia đình mới không được như ý muốn. Nên có sự lục đục trong gia đình. Cám ơn Ông bà Mục sư Quản nhiệm đã quan tâm, động viên và cầu nguyện cho gia đình chúng tôi.
- Ngày 22/10/2011, tôi được lên chức Cha (bố). Chúa đã ban cho gia đình chúng tôi 1 bé gái đầu lòng đó là “cơ nghiệp mà Đức Giê-hô-va mà ra” (Thi-thiên 127:3).
- Vào lúc 11h00’ ngày 28/12/2012, tại thôn 3, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Đội thi công của Trung tâm dịch vụ khách hàng, trực thuộc đơn vị Viễn Thông Bình Thuận vào thời gian trên trong lúc cẩu, thay trụ bêtông mới (Trụ cao: 7,3m) vào vị trí lỗ thay, do thiếu biện pháp an toàn, nên đã để đầu trụ đi vào gần đường dây trung thế (cách 30cm) pha ngoài cáp trung thế gây phóng điện.
Hậu quả vụ phóng điện đã làm 3 công nhân bị: Người thứ nhất là anh Nguyễn Anh Tôn, Tổ trưởng tổ thi công bị bỏng nặng (từ miệng xuống chân) vào Bệnh viện Chợ Rẫy được 2 ngày, cắt 2 tay và sau đó chết; Người thứ hai là anh: Trần Anh Phúc, Công nhân lái cẩu, bị bỏng nữa người (từ phần bụng xuống chân), cắt phân nữa bàn chân phải, cắt 1 ngón út tay trái; hiện nay còn đang điều trị; và Người thứ ba là anh: Nguyễn Đạt Tài, Công nhân tổ thi công bị bỏng nhẹ 2 ngón cái bàn chân, lòng bàn tay phải và lỗ tay phải bỏng nhẹ.
Khi xảy ra tai nạn lúc đó tôi té xuống và sau đó có tiếng êm dịu “hãy ra khỏi vùng nguy hiểm này” phán với tôi. Và tôi đã thoát khỏi vùng đó. Lúc đầu tôi khó thở và nhờ 2 người dân sơ cứu. Tôi tin chắc rằng Thiên sứ đưa tôi ra khỏi vùng đó.
Khi tôi viết bài làm chứng, tôi có nhận được sự dạy dỗ sau đây:
1) Những thử thách và đau khổ không thể nào làm mai một đức tin thật nơi chúng ta. Ngược lại, sẽ làm cho đức tin thêm vững mạnh. Người có đức tin thật chắc chắn sẽ kinh nghiệm được niềm vui thật dù phải trải qua những thử thách gay go “hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra”(I Phi-e-rơ 1:7).
2) Phao-lô nói: “Vả, chúng ta BIẾT rằng MỌI SỰ hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28). Chúa làm cho những hoàn cảnh thuận cũng như nghịch kết hợp với nhau để đem lại lợi ích cho người yêu mến Ngài. Dưới mắt người không biết Chúa, những hoàn cảnh đó thật tai hại nhưng đối với chúng ta là người yêu Chúa, ta biết chắc chắn những điều ấy sẽ mang lại lợi ích cho chúng ta. Quý vị có tin rằng MỌI SỰ hiệp lại LÀM ÍCH cho NGƯỜI YÊU MẾN CHÚA không? Nếu thật sự yêu Chúa, chúng ta sẽ không nản lòng trước những biến chuyển của đời sống hoặc những điều mà người khác xem là bất hạnh. Đặt trọn lòng tin nơi Chúa và sống theo ý Ngài, chúng ta sẽ thấy không có điều gì là bất hạnh hay đau khổ cho người yêu mến Chúa cả. Tất cả chỉ là những bước đưa ta đến thành công và ích lợi cho cuộc sống tâm linh.
Hội Thánh thân mến! Đối với những người tín đồ chúng ta thì bài Thánh ca số 261 “Tin cậy vâng lời” rất là quen thuộc phải không Quí vị? Nhưng trên thực tế chúng ta có tin cậy và vâng lời Chúa Trời trong mọi sự như ý nghĩa của bài Thánh ca đó hay không, nhất là khi ý của Chúa Trời đi ngược lại với những gì chúng ta muốn làm? Điều này thường xảy ra trong cuộc sống của những người tín đồ. Đó cũng là câu hỏi mà Chúa Trời đã đặt trong lòng tôi suốt những ngày tháng vừa qua.
Tôi dâng lời tạ ơn Chúa Trời, xin Ngài tiếp tục dạy dỗ tôi qua lời hằng sống, để tôi được thực sự trưởng thành về phương diện thuộc linh, xin Chúa Trời dạy tôi biết làm chứng tốt để dẫn đưa nhiều linh hồn trở về cùng Chúa.
Hiện nay, tôi sống đầy ý nghĩa. Tôi vui mừng, bình an và thỏa lòng nhờ vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Tôi có được một đại gia đình trong Chúa để nâng đở, an ủi những lúc tôi gặp những bảo tố trong cuộc đời. Tôi luôn chia sẻ lại những ơn lành mà Chúa đã thi thố trên đời sống tôi cho những ai đang đau khổ, tuyệt vọng. Tôi mong ước được làm chứng thật nhiều, để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với Cha Thiên Thượng của tôi.
Sau cùng tôi xin nhân cơ hội này để bày tỏ lòng cảm tạ của vợ chồng chúng tôi đối với các anh chị em trong gia đình Hội Thánh đã nâng đỡ và cầu thay cho chúng tôi. Và trên hết, chúng tôi xin dâng lời cảm tạ cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì sự thành tín to lớn của Ngài.
Thay mặt gia đình. Kính chúc Ông bà Mục sư Quản nhiệm, Ban Trị sự, Chấp sự và Quí vị. Những ai chưa được nếm biết Chúa Giê-xu là ngọt ngào, vào dịp Năm mới 2013 này đón được Ngài vào nhà mình, để bình an, phước hạnh và hy vọng đến dưới mái nhà Quí vị. Còn Quí vị, những người đã biết đến Danh cao đẹp của Đức Chúa Trời, chúng tôi chúc Quí vị Năm mới 2013 này thêm gần Chúa hơn, giống Chúa hơn lên, và được tràn đầy sự vui mừng, bình an của Chúa trong cả năm.
Đăng Tin: Phước Hạnh